silent reverie

once a lover |
always a beloved
Mặc dù mình thiểu năng ở tất cả các môn thể dục (bóng chuyền cũng không ngoại lệ), cảm giác khi chơi bóng chuyền (đang nói một cách bay bổng, đối với mình là đập cái bẹp) vẫn hấp dẫn mình ở một điểm duy nhất:
Đó là khi quả bóng bay tới, bổng trên đầu mình, và mình không có lựa chọn nào khác ngoài ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Mình học bóng chuyền vào tầm thu đông năm ngoái, luôn luôn học ngoài trời (trường không có nhà tập), mà Hà Nội thì tuyệt vời đẹp vào khoảng thời gian đó. Quả bóng bay đến rất chậm rãi, như thể slow motion, ngược sáng hoàn hảo khi đằng sau nó là nền trời xanh ngắt đầy mây trắng.
Nói chung là cảm giác rất tuyệt.

Mặc dù mình thiểu năng ở tất cả các môn thể dục (bóng chuyền cũng không ngoại lệ), cảm giác khi chơi bóng chuyền (đang nói một cách bay bổng, đối với mình là đập cái bẹp) vẫn hấp dẫn mình ở một điểm duy nhất:

Đó là khi quả bóng bay tới, bổng trên đầu mình, và mình không có lựa chọn nào khác ngoài ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Mình học bóng chuyền vào tầm thu đông năm ngoái, luôn luôn học ngoài trời (trường không có nhà tập), mà Hà Nội thì tuyệt vời đẹp vào khoảng thời gian đó. Quả bóng bay đến rất chậm rãi, như thể slow motion, ngược sáng hoàn hảo khi đằng sau nó là nền trời xanh ngắt đầy mây trắng.

Nói chung là cảm giác rất tuyệt.

(Source: nitorisaiichiro, via nitorisaiichiro)

Mình không tin vào yêu thương nhanh chóng. Dù bộc lộ bằng hình thức nào thì tình cảm vẫn luôn cần có thời gian.
.
Mình cũng không tin vào ngôn từ hoa mỹ.
.
Nhưng mình lại tin âm nhạc. Bài hát với lời ca có những đoạn không ăn nhập. Thế mà cũng không sao. Nhìn Lữ Vỹ Thanh hát trong bộ váy xanh, tay giơ lên như chạm tới biển, trong lòng cũng tự nhiên dao động. “Du lịch trong màn đêm, chẳng cần dò hỏi đường đi”…
.
Châu Hoa Kiện có nụ cười rầu rĩ lúc cất giọng. Chẳng hiểu là nuối tiếc gì. Vẫn thích nghe “Bằng hữu” của ngày xưa, cách đây độ mấy chục năm - tiếng hát đó trẻ trung nhưng gương mặt cũng đã thành thục nụ cười buồn. Bây giờ nghe “Hình xăm”, không hiểu nổi lời, nhưng chỉ giai điệu thôi cũng đã đẩy mình trôi về quá khứ xa thật là xa.
.
Rất yêu cách A Tín hát cụm từ “nhất cá nhân” (yi ge ren - một người/một mình). Ngũ Nguyệt Thiên lại có những lời ca hợp lòng người, càng nghe càng muốn khóc. “Sẽ không nói gì khi em muốn chia tay, bởi muốn dành cho em tất cả dịu dàng của mình. Là sự dịu dàng sau cuối của anh. Dịu dàng trả cho em tự do, tất cả tự do…”.
.
Khâu Chấn Triết là đứa trẻ cố tỏ ra mạnh mẽ, Vương Tư Viễn là chàng trai nhút nhát có tình cảm mãnh liệt, Mạc Tây Tử Thi giản dị nói “Có chết nhất định phải chết trong tay nàng”.
.
Mình không tin vào rất nhiều điều, nhưng lại tin vào âm nhạc, vào câu chuyện âm nhạc. Nãy giờ nghe Trương Đông Lương hát bên tai. Cứ loay hoay mãi “khi cô đơn em nhớ đến ai”.
.
.
Chẳng ai.